- Tần Mộ Sở, cô đã nợ tôi đêm nay từ sáu năm về trước rồi! Một trăm vạn không dễ kiếm thế đâu!
Lạnh lùng nói xong câu ấy, tấm lưng rộng ưỡn thẳng lên…
Ngay sau đó, hắn chiếm cô thành của mình mà không hề báo trước!
Thậm chí còn không có cả khúc dạo đầu!
- Áaaa
Tần Mộ Sở hét lên trong đau đớn.
Cơn đau như bị xé toạc truyền tới từ thân dưới khiến cho gương mặt thanh tú của cô cau tít lại.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tuy rằng đây thực ra không phải là lần đầu tiên của họ, tuy rằng trước kia họ đã từng có một đêm hoang đường, chỉ là hắn không hề hay biết mà thôi...
Thế nhưng Tần Mộ Sở nhiều năm không làm chuyện này, vẫn đau đến trắng nhợt cả mặt.
Vừa mới xông phá động non mềm mại, hơi thở của Lâu Tư Trầm đã nóng bỏng và nặng nhọc hơn, sắc đỏ dần dần nhuộm lên đôi mắt hắn...
Hắn nhanh chóng thúc eo xuống...
Thế nhưng chỉ một giây sau đó, động tác chiếm đoạt bỗng nhiên khựng lại!
Sóng ngầm cuộn trào trong đôi mắt đỏ ngầu như trời đổ mưa dông.
Thì ra... đây không phải là lần đầu tiên của cô ta!
Cũng có nghĩa là, trước hắn, đã có gã đàn ông khác viếng thăm nơi sâu thẳm trong cơ thể cô rồi!
Gã đàn ông kia là ai?
Là một người, hay là vô số?!
Rốt cuộc thì hắn là người đàn ông thứ bao nhiêu của ả đàn bà đốn mạt này rồi?
Hết thảy những câu hỏi ấy cắn nuốt lý trí của hắn như một con rắn độc.
Hắn như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1937704/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.