Hành lý ở lối vào ngày càng chất đống: hai chiếc vali kéo, một túi đựng máy tính, một túi đựng máy ảnh, vài túi lớn đựng rượu, thuốc lá, hộp quà tặng thực phẩm chức năng, hai túi ni lông đầy ắp trái cây và đồ ăn vặt, trên vali còn móc thêm hai chiếc mũ rơm rộng vành, cộng thêm một con cá mập đồ chơi dài bằng cả cánh tay.
“Thái Lam, Tinh Tinh, Mãn Bảo, mọi người xong chưa?” Chúc Hoài Khang chống nạnh đứng cạnh đống hành lý, hét lớn vào trong phòng, “Chuẩn bị xuất phát rồi!”
“Con xong rồi.” Chúc Phồn Tinh là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, cô đã thay quần áo, mặc một chiếc váy liền thân cộc tay màu vàng tươi, dáng người cao ráo, tóc đuôi ngựa đung đưa sau đầu, khuôn mặt non nớt tràn đầy niềm vui sướng, khi nhìn thấy đống hành lý liền kêu lên, “Oa! Nhiều đồ thế ạ?”
Chúc Hoài Khang cười nói: “Quà chuẩn bị cho họ đấy, hiếm khi đi một chuyến, phải lễ nghĩa chu đáo.”
Đang nói thì Phùng Thái Lam dắt Chúc Mãn Thương từ phòng ngủ chính đi ra. Chúc Mãn Thương là một cậu bé mới năm tuổi, Phùng Thái Lam đội cho cậu bé một chiếc mũ lưỡi trai in hình hoạt hình, lại muốn mặc thêm áo chống nắng cho cậu, nhưng cậu bé kêu nóng, nhất quyết không mặc.
Cậu bé ôm chặt con cá mập đồ chơi yêu quý của mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Phùng Thái Lam: “Mẹ ơi, chúng ta sắp đi ngắm biển ạ?”
“Đúng rồi, đi ngắm biển.” Tâm trạng Phùng Thái Lam rất tốt, cười đến độ nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838475/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.