Ăn mì xong, Chúc Phồn Tinh bước ra khỏi nhà hàng, tìm thấy Phùng Thái Lam và Mãn Bảo trong siêu thị của trạm dừng chân, cậu bé đang nhón chân bám vào tủ đông, chăm chú chọn kem.
Phùng Thái Lam cũng nhìn thấy cô, gọi với: “Tinh Tinh, con có muốn ăn kem không? Mua cùng luôn.”
“Con không ăn đâu, kem ngấy lắm.” Chúc Phồn Tinh chọn một chai hồng trà lạnh, “Con uống nước thôi.”
Cô đi đến bên cạnh Phùng Thái Lam, đột nhiên áp chai nước vừa lấy từ tủ lạnh vào cánh tay bà khiến Phùng Thái Lam rùng mình “ây da” một tiếng. Chúc Phồn Tinh trêu đùa thành công, cười ha hả, tiện tay khoác lấy cánh tay Phùng Thái Lam.
Hai người thân mật dựa vào nhau, Chúc Phồn Tinh nhỏ giọng hỏi: “Mẹ, Hổ Tử sắp đến Tiền Đường học ạ?”
Phùng Thái Lam giật mình: “Bố con nói với con à?”
“Vâng.” Chúc Phồn Tinh gật đầu, “Vừa mới nói với con.”
Phùng Thái Lam có vẻ hơi ngại ngùng: “Xin lỗi con nhé Tinh Tinh, trước giờ vẫn giấu con, chưa bàn bạc gì với con cả, bố con đã làm xong thủ tục chuyển trường cho Hổ Tử cách đây hai tháng, tháng Chín khai giảng, nó sẽ đến Tiền Đường học, chính là trường tiểu học Đông Diệu số 2 mà con từng học lớp 6 đấy.”
Chúc Phồn Tinh mỉm cười: “Tốt quá, cậu ấy nên đến đây từ lâu rồi.”
Phùng Thái Lam cười khổ: “Trước đây… dù nó có đến, cũng không có chỗ ở.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy sau này có thể ở cùng nhau rồi, con đoán, đây là ý của bố phải không?”
Phùng Thái Lam ngầm thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838476/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.