Chúc Phồn Tinh nhìn rõ vẻ hung dữ lóe lên trong mắt tên tóc vàng, chỉ trong khoảnh khắc, cô biết hắn ta thật sự dám làm.
Cô nhớ đến lời dặn của bố, ông nói đi ra ngoài, bất cứ tài sản nào cũng không quý giá bằng sự an toàn của bản thân, mất tiền tiêu tai, bảo cô phải khắc cốt ghi tâm.
“Thôi bỏ đi, Hổ Tử.” Chúc Phồn Tinh biết co biết duỗi, kéo tay Trần Niệm An đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, móc hết tiền lẻ trong túi quần đưa cho tóc vàng, giọng nói cũng mềm mỏng hơn: “Anh ơi, em có mang theo ít tiền, nhưng mua đồ ăn xong chỉ còn lại chừng này thôi, đưa hết cho anh nè.”
Trần Niệm An trợn tròn mắt: “Chị Tinh Tinh?”
Chúc Phồn Tinh: “Suỵt, em đừng nói gì.”
Tiếng gọi “anh ơi” khiến tóc vàng sững người. Hắn nheo mắt, đánh giá Chúc Phồn Tinh từ trên xuống dưới. Cô bé mười hai tuổi cao gầy, da dẻ trắng trẻo, để tóc ngắn, vì ra mồ hôi nên tóc mái lòa xòa trên trán, đôi mắt to tròn trong veo ngây thơ, mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, đường cong cơ thể lấp ló bên dưới lớp áo, cùng đôi chân dài trắng nõn…
Cô bé này đã bắt đầu dậy thì.
Vẻ hung dữ trong mắt tóc vàng dần tan biến, thay vào đó là sự d*m d*c. Hắn ta đưa tay lấy tiền lẻ, còn tiện tay sờ vào lòng bàn tay Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh cố chịu đựng cảm giác ghê tởm, nói: “Anh ơi, giờ chúng em có thể đi được chưa?”
“Chờ đã.” Tóc vàng tạo dáng mà hắn cho là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838482/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.