Trần Niệm An cười rất tươi, Chúc Phồn Tinh phát hiện, răng của cậu bé đã mọc đều rồi, lại còn trắng nữa, cũng có thể là do da quá đen nên làm nổi bật lên.
Thế nhưng khi cô xuống xe, đứng thẳng người, nụ cười trên mặt Trần Niệm An liền cứng đờ, cậu ngạc nhiên trợn to mắt: “Sao… sao chị cao thế?”
Chúc Phồn Tinh mỉm cười xoa đầu cậu: “Ghen tị không?”
Ông ngoại nhà họ Phùng cũng rất kinh ngạc: “Đây là Tinh Tinh sao? Ôi chao, ông sắp không nhận ra rồi, cao lớn thế này, càng lớn càng xinh!”
Chúc Phồn Tinh lễ phép mỉm cười: “Cháu chào ông ạ.”
Trần Niệm An cũng cao hơn không ít, chiều cao hiện tại khoảng một mét rưỡi, thuộc dạng trung bình trong số những đứa trẻ cùng độ tuổi, nhưng so với Chúc Phồn Tinh thì vẫn còn kém xa. Ba năm trôi qua, Chúc Phồn Tinh đã vọt lên một mét bảy mươi hai, ở miền Nam, với lứa tuổi sắp vào cấp ba, cô tuyệt đối được coi là một cô gái cao ráo, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục cao lên.
Trần Niệm An vẫn thấp hơn cô một cái đầu, phải ngước nhìn cô.
Chúc Phồn Tinh hỏi Trần Niệm An: “Sau này em còn dám ăn quả đào dại đó nữa không?”
Nhắc đến chuyện này, Trần Niệm An liền tủi thân: “Dám chứ, năm nào em và mấy bạn học cũng ăn, bọn em ăn đều không sao, chỉ có chị ăn mới bị đau bụng, họ còn nói em cố tình đầu độc chị, oan cho em quá.”
Chúc Hoài Khang cũng xuống xe, nghe thấy cuộc trò chuyện của con gái và Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838483/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.