Hàng ghế sau có ba đứa nhỏ, hai đứa cười híp mắt, một đứa ra vẻ ngầu, còn hàng ghế trước, tâm trạng Phùng Thái Lam vẫn uể oải, Chúc Hoài Khang đương nhiên cảm nhận được, an ủi bà: “Đừng buồn nữa, có những lời người ta nói không cần phải để trong lòng, ai sống cuộc sống của người nấy, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là quan trọng nhất.”
“Em chỉ là không hiểu.” Phùng Thái Lam nói, “Chị dâu em trước đây cứ muốn em đón Hổ Tử đi, em không làm được. Bây giờ cuối cùng em cũng làm được rồi, em cứ tưởng chị ấy sẽ rất vui, nhưng hôm nay anh cũng thấy đấy, chị ấy có vẻ không vui lắm, tại sao vậy?”
“Thực ra anh hiểu suy nghĩ của chị ấy, mấu chốt nằm ở chỗ Phùng Kế Cường quá kém cỏi.” Chúc Hoài Khang nói, “Em nghĩ mà xem, hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng lớn lên trong một môi trường, cùng đi học, kết quả một đứa học giỏi, thành tích tốt, đứa kia chán học, thành tích kém. Nếu anh là chị dâu em thì trong lòng cũng mất cân bằng, nói trắng ra là ghen tị.”
Phùng Thái Lam: “Ghen tị? Ai ghen tị ai? Chị ấy ghen tị em?”
Chúc Hoài Khang: “Đúng vậy.”
“Thôi đi, em có gì đáng để ghen tị chứ?” Phùng Thái Lam nghĩ đến những năm tháng mình đã trải qua, “Em còn ghen với chị ấy đấy, luôn được ở bên cạnh con trai, cùng con trai lớn lên, chị ấy mà quan tâm đến con trai hơn một chút thì nó cũng không hư hỏng như vậy.”
“Em nói đúng điểm mấu chốt rồi đấy.” Chúc Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838484/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.