Sau khi no bụng, năm người trở về khách sạn, mỗi người về phòng mình.
Phùng Thái Lam nói với Trần Niệm An: “Hổ Tử, tối nay phải nghe lời chú Chúc, tắm rửa rồi đi ngủ sớm, mai chúng ta còn phải dậy sớm lên đường.”
“Vâng.” Dù Trần Niệm An không nỡ xa mẹ, nhưng cũng chỉ đành đi theo Chúc Hoài Khang vào phòng.
Cửa phòng đóng lại, cách âm với tiếng ồn bên ngoài, hai người đàn ông, một lớn một nhỏ ở trong phòng, nhất thời không ai nói gì.
Chúc Hoài Khang mở vali lấy quần áo để thay, Trần Niệm An không biết ngồi hay đứng, bèn lấy bài tập hè ra khỏi túi, nói bài tập hôm nay vẫn chưa làm, nằm nhoài trên bàn học bắt đầu viết lia lịa.
Chúc Hoài Khang hơi ngớ người, rất muốn nhắc cậu rằng sau khi khai giảng là cậu sẽ chuyển trường, bài tập này làm xong cũng không nộp được. Nhưng lại nghĩ, người lớn nào lại ngăn cản trẻ con làm bài tập? Trần Niệm An muốn làm thì cứ để cậu làm vậy.
Chúc Hoài Khang đi tắm trước, tắm xong gọi cậu vào phòng tắm, kiên nhẫn dạy cậu, đâu là dầu gội, đâu là sữa tắm, chỉ vào van vòi hoa sen nói: “Chú đã điều chỉnh nhiệt độ nước rồi, con cứ mở ra là được, đừng mang dép vào trong, loại dép này gặp nước sẽ hỏng, sàn nhà rất trơn, cẩn thận ngã, tắm xong dùng khăn tắm lau người…”
Trần Niệm An thấy lòng mình ấm áp, ôm khăn tắm gật đầu lia lịa.
Cậu tắm rửa thoải mái, khi ra khỏi phòng tắm, thấy chú Chúc đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838486/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.