“Bố ơi, con buồn ngủ quá, bố nhắn tin hỏi mẹ xem Hổ Tử có về không?”
Chúc Phồn Tinh tựa lưng vào chiếc giường nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, ti vi đang chiếu chương trình, nhưng cô xem mà mí mắt cứ díp lại, sắp ngủ gục đến nơi rồi.
Chúc Hoài Khang nhắn tin cho Phùng Thái Lam và nhanh chóng nhận được hồi âm. Sau khi xem điện thoại, ông mỉm cười đứng dậy ra mở cửa.
Phùng Thái Lam mặc váy ngủ bước vào, đưa thẻ phòng cho ông: “Đổi phòng đi, anh sang phòng bên cạnh ngủ, hai đứa nhỏ ngủ hết rồi.”
Chúc Hoài Khang: “Được, anh sang ngay.”
Chúc Phồn Tinh ngơ ngác, đợi bố đi rồi mới lăn lộn trên giường kêu la: “Biết vậy con đã ngủ từ lúc nãy rồi! Uổng công đợi nãy giờ!”
Phùng Thái Lam ngáp dài trèo lên giường còn lại: “Xin lỗi con gái, mẹ không ngờ Hổ Tử nói chuyện một hồi rồi ngủ quên mất, thôi chúng ta cũng ngủ đi, mẹ buồn ngủ lắm rồi.”
Đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Chúc Phồn Tinh nằm nghiêng cố gắng ru ngủ, mấy phút sau lại mở mắt, nhỏ giọng gọi Phùng Thái Lam: “Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?”
Phùng Thái Lam: “Chưa, sao thế con?”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Mẹ vui không ạ?”
Phùng Thái Lam cười khúc khích: “Vui chứ.”
“Thế Hổ Tử thì sao? Em ấy có vui không?”
“Đừng nói nữa, trông nó cứ lầm lì vậy thôi chứ trong lòng chắc đang gõ trống khua chiêng đốt pháo ăn mừng rồi.”
Chúc Phồn Tinh tưởng tượng ra cảnh đó, cuộn tròn trong chăn cười khúc khích, Phùng Thái Lam nói: “Ngủ đi con, mai phải dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838487/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.