Phùng Thái Lam không nói khoác, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đang tuổi ăn tuổi lớn, nhìn thì có vẻ gầy gò, nhưng sức ăn lại kinh người. Mấy cái sủi cảo và bánh bao chiên ấy, Phùng Thái Lam nhiều nhất chỉ ăn được tám cái, Chúc Phồn Tinh có thể ăn mười hai mười ba cái, còn Trần Niệm An nếu ăn thả ga thì mười lăm cái cũng chưa đủ, ngay cả Chúc Hoài Khang cũng phải chào thua.
Lúc Phùng Thái Lam về đến nhà, Chúc Hoài Khang đã dậy rồi, thấy bà xách nhiều đồ như vậy, vội vàng chạy ra đỡ: “Trời! Sao không nói sớm, để anh đi chợ cùng em, xách nặng lắm không?”
“Không nặng.” Phùng Thái Lam cười đặt sủi cảo bánh bao lên bàn, “Anh đánh răng chưa? Đánh răng rồi thì ăn sáng đi, ăn lúc nóng mới ngon, em đi gọi bọn trẻ dậy.”
“Ồ!” Chúc Hoài Khang lại cảm thán, “Mua nhiều bánh thế này? Ăn hết sao?”
Phùng Thái Lam đang đi về phía phòng ngủ phụ hướng Nam, nói: “Ăn hết, anh không biết cục cưng lớn và cục cưng thứ nhà mình đều là quỷ đói đầu thai sao?”
Chúc Hoài Khang cười ha hả, lấy một cái sủi cảo chiên bỏ vào miệng: “Ừm, thơm!”
Cánh cửa phòng hướng Bắc hé mở một khe hở, Trần Niệm An thò đầu ra, Chúc Hoài Khang gọi cậu: “Ơ, con dậy rồi à? Mau đi đánh răng, ăn sáng thôi.”
Cùng lúc đó, từ phòng ngủ phụ hướng Nam vang lên tiếng la của Chúc Phồn Tinh: “A a a! Con chưa ngủ đủ! Mới mấy giờ chứ! Hè rồi mà cũng không cho người ta ngủ nướng!”
Tiếp theo là giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838489/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.