Rời khỏi thôn Ngũ Kiều, Trần Niệm An chưa có khái niệm gì về du lịch, chỉ mơ hồ tưởng tượng, cảm thấy du lịch hẳn là một việc rất vui vẻ.
Đến Thanh Đảo, cậu được mở mang tầm mắt, mới biết du lịch lại có thể khiến người ta vui đến vậy!
Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam sắp xếp lịch trình đâu ra đấy, chủ yếu dựa theo sở thích của bọn trẻ, chơi năm ngày bốn đêm. Họ đã đi thăm Công viên Hải dương Cực địa Hải Xương Thanh Đảo, khu thắng cảnh Lao Sơn, bảo tàng bia, Trung tâm Thuyền buồm Olympic…
Cả nhà năm người theo thuyền trưởng ra khơi câu cá, tuy chỉ câu được vài con cá con tôm nhỏ nhưng vẫn khiến hai cậu nhóc vui mừng nhảy cẫng lên.
Đi bãi tắm ba lần, bể bơi trong khách sạn hai lần, Mãn Bảo ngày nào cũng đòi chơi nước, ngăn cũng không được.
Ăn hải sản mấy bữa, bọn trẻ bắt đầu ngán. Mãn Bảo đòi ăn pizza, Chúc Phồn Tinh muốn ăn lẩu, Chúc Hoài Khang đều chiều theo. Trần Niệm An không ý kiến, ăn gì cũng thấy ngon, ừm… nếu so sánh pizza với lẩu, hình như lẩu vẫn ngon hơn.
À, phải kể đến nước khoáng Lao Sơn Bạch Hoa Xà Thảo Thủy, ai cũng không thích, chỉ có Trần Niệm An uống được. Chúc Hoài Khang mua ba chai cho mọi người thử, cuối cùng đều chui vào bụng Trần Niệm An.
Cũng mua được kha khá quà lưu niệm, từ nhỏ như nam châm dán tủ lạnh, đến lớn như hộp quà hải sản. Chúc Mãn Thương cuối cùng cũng có được bảo kiếm hằng mơ ước, ngắn hơn thanh của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838488/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.