Ô Lệ Cúc ăn tối xong quay lại phòng bệnh, cằn nhằn cơm nước ở căng tin bệnh viện vừa đắt vừa dở, rồi lại nói đến chi phí điều trị của Trần Niệm An, hết cái này đến cái khác, một ngày tốn mấy trăm đến cả nghìn… Nhậm Tuấn mặt lạnh tanh, không đáp lại nửa lời.
“Anh Nhậm, Hoài Khang thật sự hết tiền rồi sao?” Ô Lệ Cúc nói. “Không đúng, tôi thấy bình thường anh ấy tiêu tiền khá thoải mái, dạo trước còn đưa họ đi du lịch Thanh Đảo, đâu giống như hết tiền.”
Nhậm Tuấn chỉ nói một câu đã chặn họng bà ta: “Đợi khi nào xác định trách nhiệm xong, Trần Niệm An cũng sẽ được bồi thường, cô cứ giữ hóa đơn lại là được.”
Nói xong, ông liền đưa Chúc Phồn Tinh rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về nhà, Chúc Phồn Tinh ngồi ghế phụ, Nhậm Tuấn vừa lái xe vừa nói: “Bố cháu mất rồi, thực ra còn rất nhiều việc cần xử lý, ví dụ như hộ khẩu, thẻ ngân hàng, tài khoản đầu tư… Chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, hồi phục lại rồi mới làm những việc này, chú thật sự hơi mệt rồi.”
Ba ngày hai đêm nay, Nhậm Tuấn luôn bận rộn vì Chúc Hoài Khang, gần như không được nghỉ ngơi, Chúc Phồn Tinh vội nói: “Chú Nhậm, mấy hôm nay chú vất vả rồi, cảm ơn chú.”
“Chú không vất vả, ý chú là cú sốc tinh thần.” Nhậm Tuấn im lặng hồi lâu mới lên tiếng. “Thật sự… quá đột ngột, đến giờ chú vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này.”
Chúc Phồn Tinh cũng có cảm giác tương tự, hai ngày nay bận rộn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838493/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.