Trước khi ra khỏi nhà, Chúc Phồn Tinh gọi điện cho Nhậm Tuấn, nói với ông rằng cô sẽ đến Quang Diệu Tân Thôn đưa chìa khóa, vì chú út đã về, còn dẫn theo bạn gái, tối nay không có chỗ ở.
Nhậm Tuấn quá hiểu Chúc Hoài Quân là người như thế nào, từ nhỏ đến lớn, không ít lần nghe Chúc Hoài Khang than thở. Nghe được tin này, ông lập tức hỏi: “Có cần chú đi cùng cháu không?”
“Không cần đâu chú Nhậm, đã muộn rồi, cháu chỉ muốn hỏi chú, lát nữa gặp chú út và cô, cháu cần chú ý điều gì?”
Chỉ trong ba ngày, Nhậm Tuấn đã trở thành người Chúc Phồn Tinh tin tưởng nhất. Mặc dù có một số vấn đề họ bất đồng quan điểm, nhưng Chúc Phồn Tinh biết, tất cả những việc Nhậm Tuấn làm và những lời ông nói đều xuất phát từ việc suy nghĩ cho cô.
“Ừm…” Nhậm Tuấn suy nghĩ một chút, nói: “Tinh Tinh, thế này đi, lát nữa nếu chú út cháu…”
Ông dặn dò rất nhiều việc, kể cho Chúc Phồn Tinh nghe tất cả những tình huống ông có thể nghĩ đến, cuối cùng nói: “Hay là, chú vẫn đi cùng cháu nhé?”
“Thật sự không cần đâu chú Nhậm.” Chúc Phồn Tinh nói. “Cháu muốn tự mình thử. Chú đã giúp cháu rất nhiều rồi, cháu không thể gặp khó khăn gì cũng để chú ra mặt, nếu không xử lý được cháu sẽ liên lạc với chú, được không ạ?”
Nhậm Tuấn đồng ý: “Được, vậy chúng ta giữ liên lạc.”
Cúp điện thoại, Chúc Phồn Tinh nhẩm lại những giả thiết đó trong đầu, đột nhiên lóe sáng, nhớ ra một chuyện.
Cô vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838494/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.