Mấy ngày sau, Chúc Phồn Tinh không có chút thời gian rảnh nào. Nhậm Tuấn xin nghỉ phép, đưa cô và Chúc Hoài Văn đến một vài cơ quan để làm các loại giấy tờ chứng nhận cho Chúc Hoài Khang, rồi đến nghĩa trang chọn mộ phần, ấn định thời gian tổ chức tang lễ.
Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng biết bố còn bao nhiêu tiền gửi ngân hàng. Nhậm Tuấn đoán đúng, Chúc Hoài Khang là người luôn phải để dành chút tiền, cộng tất cả các tài khoản lại, tổng cộng ông để lại cho Chúc Phồn Tinh hơn ba trăm bốn mươi nghìn tệ.
Chúc Hoài Văn đi cùng đương nhiên cũng biết con số này, nghiêm túc dặn dò Chúc Phồn Tinh: “Nhất định đừng để chú út cháu biết chuyện này, nếu chú ấy hỏi cháu, cháu cứ nói bố cháu chỉ để lại cho cháu năm mươi nghìn tệ, chú ấy hỏi cô, cô cũng sẽ nói như vậy, ba chúng ta phải thống nhất chuyện này, không được để lộ.”
Ngồi trên xe Nhậm Tuấn, Chúc Phồn Tinh cầm điện thoại của bố, tự tay soạn tin nhắn thông báo cho người thân bạn bè trong danh bạ của Chúc Hoài Khang.
[Kính gửi quý bạn bè thân hữu, con vô cùng đau buồn báo tin, bố của con, Chúc Hoài Khang, do tai nạn bất ngờ, đã qua đời vào lúc 22 giờ 37 phút ngày 18 tháng 7 năm 2009. Tang lễ sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 năm 2009 tại phòng số 6 Nhà tang lễ thành phố Tiền Đường. Mong quý bạn bè thân hữu đến viếng.
Con gái của Chúc Hoài Khang, Chúc Phồn Tinh.]
Tin nhắn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838496/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.