Ngốc quá đi, Chúc Phồn Tinh nghĩ, rõ ràng là cô đã bỏ rơi cậu trước, Trần Niệm An có biết chuyện này không? Cậu phải về quê đi học, Tiền Đường mà cậu yêu thích đến vậy, ngôi nhà mới mà cậu yêu thích đến vậy, rốt cuộc chỉ giao nhau ngắn ngủi mười mấy ngày với cuộc đời cậu.
Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy thanh bảo kiếm trong tủ sách. Cô lấy nó xuống, cầm trong tay mân mê, nhớ lại dáng vẻ Trần Niệm An mừng rỡ đến phát khóc khi nhận được thanh kiếm này, cảnh tượng ấy vẫn còn như mới.
Sau đó, cô lại mở tủ đồ lớn trong phòng, bên trong treo đầy quần áo của Trần Niệm An, có vài bộ còn mới nguyên, chưa cả cắt mác. Chúc Phồn Tinh lấy một chiếc túi hành lý trống, xếp từng bộ quần áo vào túi, rồi lại bỏ thêm bảo kiếm, sách vở, giày dép, cùng chiếc mũ lưỡi trai hình chim cánh cụt mua ở Thanh Đảo vào. Cô nhét tất cả những thứ thuộc về Trần Niệm An vào, định vài ngày nữa khi đến bệnh viện sẽ mang cho cậu.
Cô muốn nói với Trần Niệm An rằng, cậu không làm gì sai cả, cô không hề trách cậu. Cô hy vọng cậu có thể dưỡng thương thật tốt, sớm ngày bình phục, sau này dù có về quê học cũng đừng từ bỏ hy vọng, bởi vì mẹ nhất định sẽ ở trên trời dõi theo và phù hộ cho cậu.
—
Ngày hai mươi chín tháng bảy, Tiền Đường vẫn nắng nóng như đổ lửa. Sáng hôm đó, lễ truy điệu của Chúc Hoài Khang được tổ chức đúng giờ tại Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838497/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.