Trường trung học số 2 Tiền Đường có mười sáu lớp 10 mới, Chúc Phồn Tinh được phân vào lớp 10 (8),ở ký túc xá sáu người. Lâm Á Khiết không cùng lớp với cô, thậm chí còn không cùng một tòa nhà ký túc.
Chúc Hoài Văn dẫn Chúc Phồn Tinh tìm được phòng ký túc, căn phòng rất dài, một bên là ba chiếc giường tầng nối liền nhau, bên kia là dãy bàn ghế tủ treo, ở cửa ra vào còn có một dãy tủ quần áo, mỗi người một cái, không có nhà vệ sinh.
Trong phòng ký túc chật kín người, phụ huynh đều đang giúp con gái treo màn, bọc vỏ chăn, dọn dẹp vệ sinh. Chúc Hoài Văn tìm được giường của cháu gái, là giường dưới cạnh cửa sổ, trên giường dán tên của Chúc Phồn Tinh. Nhưng hai người phát hiện, trên giường đã có người trải sẵn ga trải giường và đặt chăn gối.
“Chăn của ai đây?” Chúc Hoài Văn lớn tiếng hỏi, “Giường này là của nhà chúng tôi mà.”
Một ông bố vừa bưng chậu rửa mặt đi vào, thấy vậy liền đáp: “Là của nhà tôi, là của nhà tôi, chuyện đó… Xin lỗi nhé, chúng tôi có thể đổi giường với con gái chị được không? Con gái tôi bị cận rất nặng, bác sĩ nói cháu không được học ở nơi quá tối, nhưng trường lại sắp xếp cho cháu cái giường ở trong góc quá, cảm ơn nhé.”
Ông chỉ vào giường dưới của chiếc giường tầng gần cửa, một cô bé buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính cận rụt rè đứng bên cạnh ông, tròng kính rất dày, cảm giác chắc phải bốn năm độ.
Chúc Phồn Tinh cảm thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838498/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.