Trần Niệm An ăn hết cả bát mì, ngay cả nước dùng cũng húp sạch sẽ. Chúc Phồn Tinh vẫn chưa đói, sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, hỏi: “Hổ Tử, chân em như vậy có tắm được không?”
Trần Niệm An ngượng ngùng gật đầu: “Dạ, bình thường em chỉ lau người bằng khăn.”
Chúc Phồn Tinh nhìn cậu ngồi trên ghế không thể di chuyển, cảm thấy như vậy cũng không được, nói: “Em đợi chị một lát, chị xuống ban quản lý xem có thể mượn được xe lăn không, nếu không em bất tiện quá.”
Cô đến văn phòng ban quản lý, ở đó quả thật có hai chiếc xe lăn dự phòng. Chúc Phồn Tinh mượn một chiếc về, đỡ Trần Niệm An ngồi lên xe lăn, thử đẩy về phía trước, quả nhiên tiện hơn nhiều, cô vui vẻ nói: “Xong xuôi! Chị lau người cho em trước nhé, xong rồi em có thể nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay chắc em mệt lắm rồi.”
Trần Niệm An hoảng hốt: “Em có thể tự tắm mà!”
Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên: “Em như vậy rồi, sao tự tắm được? Chị giúp em, còn có thể gội đầu cho em nữa.”
Trần Niệm An đỏ mặt nhìn cô: “Chị Tinh Tinh, em thật sự có thể tự tắm, ở quê em đều tự làm, chị không cần giúp em…”
Ôi chao, lại còn ngại ngùng nữa?
Chúc Phồn Tinh thấy buồn cười, nói: “Em đừng ngại mà, chị thường xuyên tắm cho Mãn Bảo, em với Mãn Bảo có gì khác nhau đâu?”
Trần Niệm An trợn tròn mắt: “Mãn Bảo mới năm tuổi!”
“Em cũng không lớn hơn nó bao nhiêu.” Chúc Phồn Tinh nói, “Thế này đi, em đừng c** q**n,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838500/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.