Rạng sáng, ánh nắng len lỏi qua khe hở rèm cửa vào phòng, Trần Niệm An ngủ no giấc, mở mắt ra liền nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình.
Bức tường màu be, đồ nội thất màu xanh trắng, đèn trần in hình con tàu. Có một khoảnh khắc, cậu ôm tâm lý may mắn mơ hồ nghĩ đó có lẽ là một cơn ác mộng. Cậu vẫn sống hạnh phúc ở nhà cùng với mẹ, chú Chúc, chị Tinh Tinh và Mãn Bảo, nhưng quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe lăn đặt bên giường, trái tim liền rơi xuống vực thẳm.
Không phải mơ, tất cả đều là sự thật, chỉ là cậu lại quay về nơi này.
Trần Niệm An chống nệm ngồi dậy, gấp chăn lại, đặt Xảo Hổ ngay ngắn lên gối, cuối cùng di chuyển cái chân bó bột của mình, khó khăn leo lên xe lăn, đi ra khỏi phòng ngủ.
Rèm cửa sổ phòng khách mở rộng, yên tĩnh, không thấy bóng dáng Chúc Phồn Tinh. Trần Niệm An không dám gọi cô, sợ làm phiền chị ngủ, bèn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đang vắt khăn mặt thì nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Trần Niệm An điều khiển xe lăn đến cửa nhà vệ sinh, thò đầu ra nhìn, thấy Chúc Phồn Tinh đang thay dép ở cửa ra vào. Cô mặc áo phông trắng và quần jean đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, tay xách mấy túi đồ.
Thấy cậu, cô cười gọi: “Ơ? Em dậy sớm vậy?”
“Vâng.” Trần Niệm An hỏi, “Chị Tinh Tinh, chị đi đâu vậy?”
“Đi mua đồ ăn sáng, với mua thêm ít đồ ăn.” Chúc Phồn Tinh đặt túi đồ lên bàn ăn, “Em đánh răng rồi à? Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838501/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.