Cuối tuần này, Chúc Phồn Tinh nói là làm, mua cho Trần Niệm An một chiếc điện thoại mới, loại bàn phím bấm, hết hơn một nghìn tệ, dùng chứng minh thư của cô đăng ký sim.
Cô dạy Trần Niệm An cách gọi điện, nhắn tin, dặn dò: “Bình thường chị đi học không mang điện thoại, nếu có việc gì thì em nhắn tin cho chị, tối về ký túc xá chị sẽ xem. Nếu có việc gấp thì gọi đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm của chị, chị đã lưu số vào máy cho em rồi.”
Trần Niệm An gật đầu đáp lại, trong lòng cũng rất yên tâm. Có điện thoại, cậu có thể liên lạc với Chúc Phồn Tinh rồi, tất nhiên là cậu không quên bày tỏ quyết tâm với cô: “Chị, em sẽ không nghịch ngợm đâu!”
“Chị biết, em ngoan nhất mà.” Chúc Phồn Tinh cầm lấy điện thoại của cậu, “Chị cài QQ cho em nhé, liên lạc như vậy sẽ tiện hơn.”
Kỳ nghỉ cuối tuần ngắn ngủi kết thúc, chiều Chủ nhật, Chúc Phồn Tinh lại đeo ba lô rời đi.
Trần Niệm An không còn buồn bã nữa, chống nạng ra ban công, tưới nước cho chậu cây trầu bà.
Trước đây, mẹ trồng rất nhiều hoa cỏ, mấy ngày đầu sau vụ tai nạn Chúc Phồn Tinh lúc thì không chăm sóc, lúc lại tưới nước hàng ngày, nên những cây đó dần dần đều chết hết, đến khi Trần Niệm An trở về đây, chỉ còn lại một chậu trầu bà còn sống.
Cậu chăm sóc nó như báu vật, cảm thấy mỗi chiếc lá đều lưu giữ mùi hương của mẹ.
Tưới nước cho cây trầu bà xong, Trần Niệm An ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838505/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.