Âm thanh báo động của két sắt rất lớn, lại kéo dài hơn một phút cũng không dừng. Ông Lý hàng xóm bị kinh động, nhanh chóng gõ cửa “rầm rầm”, ở ngoài gọi: “Tiểu An! Tiểu An! Trong nhà cháu xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Niệm An vội vàng bò dậy, chộp lấy một cây nạng, nhảy lò cò ra mở cửa. Chúc Hoài Quân đã mặt dày mày dạn, cũng không ngăn cậu, nhìn thấy bàn trang điểm của Phùng Thái Lam trong phòng ngủ chính, ông ta nhanh chóng kéo ngăn kéo ra, cũng không quan tâm những món trang sức đó là thật hay giả, có giá trị hay không, vơ vét bỏ hết vào túi.
Khi Trần Niệm An dẫn ông Lý vào phòng ngủ chính, tiếng báo động của két sắt vừa kịp dừng lại, khoảnh khắc yên tĩnh khiến ba người đều đứng im tại chỗ.
Ông Lý chỉ vào Chúc Hoài Quân, quát lớn: “Cậu là ai? Ở đây làm gì? Ăn trộm à!”
“Đừng nói khó nghe như vậy, ai ăn trộm chứ?” Chúc Hoài Quân như không có chuyện gì kéo khóa túi xách lại, nói: “Tôi là em trai của Chúc Hoài Khang, đến lấy vài bộ quần áo mặc, lấy xong rồi, giờ tôi đi đây.”
Ông ta xách túi đi vòng qua hai người, sải bước ra cửa. Ông Lý cũng không biết có nên ngăn ông ta lại hay không, Trần Niệm An lo lắng gọi: “Chú đừng đi! Đặt túi xuống!”
Chúc Hoài Quân nào chịu nghe cậu? Đóng sầm cửa lại, người đã chạy mất dạng.
Trần Niệm An hoàn hồn, nhặt cây nạng còn lại trên đất, loạng choạng đi đến chỗ Chúc Hoài Quân vừa đứng. Liếc mắt một cái đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838506/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.