Chúc Phồn Tinh không biết chuyện gì đã xảy ra, thật ra, cô đã trách nhầm Mãn Bảo.
Mà Chúc Mãn Thương lại quá nhỏ, không thể nói rõ cảm nhận trong lòng, còn Trần Niệm An cũng không hề nói dối, càng không phải cố ý chia rẽ tình cảm chị em. Ngược lại, trong ba ngày hai đêm ngắn ngủi này, Trần Niệm An đã sống rất vất vả, từ sáng đến tối cứ xoay quanh Mãn Bảo, lúc Chúc Mãn Thương khóc ré lên, cậu cũng muốn khóc theo.
Thời gian quay trở lại sáng thứ Hai, hơn tám giờ, Chúc Mãn Thương tỉnh dậy. Trần Niệm An giúp cậu mặc quần áo, cùng cậu đi vệ sinh rửa mặt đánh răng, lại hấp bánh bao cho cậu ăn sáng.
Tiếp theo là cả một ngày dài đằng đẵng, trẻ con tràn đầy năng lượng. Trần Niệm An chơi xếp hình, vẽ tranh, đọc truyện tranh, chơi cờ tỷ phú… với Mãn Bảo. Chúc Mãn Thương vốn không phải là đứa trẻ có thể ngồi yên một chỗ, lúc này trong nhà không có chị gái, chỉ còn lại một người anh trai lớn hơn mình vài tuổi, trong tiềm thức cậu bé có cảm giác bất an, chơi gì cũng không được lâu, chốc chốc lại đòi ra ngoài.
Cậu bé muốn tìm người bầu bạn, bà Du, ông Lưu cũng được, nhưng Trần Niệm An không cho cậu ra ngoài, còn khóa trái cửa.
Chúc Mãn Thương bắt đầu quấy khóc, ném đồ chơi, tìm mẹ khắp nhà. Trần Niệm An chống nạng đi theo cậu khắp nơi, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể bật TV cho cậu xem phim hoạt hình, hy vọng cậu có thể yên tĩnh một lúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838512/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.