Sau khi cùng bà Du đưa Chúc Mãn Thương vào trường mẫu giáo, nhiệm vụ trong ngày của Chúc Phồn Tinh xem như đã hoàn thành. Theo lẽ thường, cô nên lập tức quay lại trường học, còn có thể kịp vài tiết, nhưng Chúc Phồn Tinh không làm vậy mà làm một việc táo bạo – tự cho mình nghỉ học một ngày.
Dù sao cũng đã xin nghỉ cả ngày, cô Triệu cũng không biết cô bận việc gì, chỉ cần có thể về trường trước giờ tắt đèn buổi tối là được.
Chúc Phồn Tinh tạm biệt bà Du, một mình đến căn hộ 1001 khu Dung Thạnh Phủ. Vừa vào nhà, cô bật điều hòa, nằm vật ra sofa, chẳng muốn làm gì, cứ nằm đó để đầu óc trống rỗng cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.
Chúc Phồn Tinh đã làm việc liên tục hơn một tuần, chẳng được nghỉ ngơi đàng hoàng, tối hôm trước lại bị Mãn Bảo quậy phá đến tận khuya, cô nghĩ, hay là ngủ bù một giấc.
Nghĩ là làm, cô lẻn vào phòng tắm chính, chuẩn bị tắm rửa trước.
Phòng tắm chính có lắp bồn tắm, là nơi tắm riêng của Chúc Mãn Thương. Trước khi xảy ra chuyện Chúc Phồn Tinh lười dùng, sau khi xảy ra chuyện lại không có tâm trạng dùng. Còn hôm nay, cô thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, vừa ngân nga vừa sấy tóc, cuối cùng leo lên chiếc giường lớn của bố mẹ, ôm chăn lăn qua lăn lại.
Cô nói với trần nhà: “Bố ơi, mẹ ơi, hôm nay cho con nằm nhờ trên giường của hai người nhé. Sau này, sẽ có một khoảng thời gian rất dài, bọn con không thể đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838513/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.