Trần Niệm An không còn phải tự mình đi bộ đến trường nữa. Mỗi sáng, cậu đội mũ bảo hiểm, ngồi sau xe máy điện của ông Lưu, hòa vào dòng xe cộ đông đúc giờ cao điểm của thành phố.
Vô số xe máy điện chạy ngang qua, nhiều xe chở theo trẻ em ở ghế sau. Trần Niệm An ôm eo ông Lưu, quay đầu nhìn bọn trẻ, trong lòng nảy sinh một ảo giác, mình cũng giống như chúng, chỉ là một đứa trẻ bình thường ở Tiền Đường.
Nhưng thực tế, cậu không hiểu biết nhiều về Tiền Đường, tính cả thời gian ở đây cũng chỉ được hơn một tháng. Vì nhiều lý do, phần lớn thời gian cậu phải ở nhà, tiếp xúc với rất ít người.
Cho đến khi đi học, bước ra khỏi nhà, đến lớp học mới, cậu mới thực sự có cơ hội tìm hiểu thành phố này.
Xếp hàng giữa đám học sinh lớp sáu, chiều cao và ngoại hình của Trần Niệm An rất bình thường. Ngoài làn da hơi ngăm đen, cậu có ngũ quan khôi ngô, được coi là một cậu bé đẹp trai trong lớp. Quần áo của cậu cũng không có vấn đề gì, đều là đồ mới mẹ và chị gái mua cho, toàn là hàng hiệu trong trung tâm thương mại. Tính cách cậu điềm tĩnh, ít nói, học bài nghiêm túc, giờ ra chơi cũng không nghịch ngợm phá phách, khiến giáo viên rất yên tâm.
Những đặc điểm này kết hợp lại, chỉ cần phát huy một cách bình thường thì sẽ rất dễ giúp cậu trở thành một học sinh chuyển trường được chào đón.
Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như vậy.
Tất cả những điều trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838514/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.