Bảy giờ hai mươi phút sáng, chuông báo thức reo, chỉ mới kêu một tiếng đã bị Trần Niệm An tắt ngóm bằng một cái đập tay.
Chiếc đồng hồ báo thức này là đồ Chúc Phồn Tinh dùng hồi học cấp hai, hình Hello Kitty, giờ được truyền lại cho Trần Niệm An. Cậu dậy sớm hơn bốn mươi phút vì phải dành thời gian học tiếng Anh.
Trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, Chúc Mãn Thương vẫn còn ngủ say sưa.
Trần Niệm An mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng xong, cầm sách tiếng Anh rón rén đi ra sân. Ở đó có một bộ bàn ghế cũ, cậu ngồi xuống và bắt đầu học bài.
Chị gái đã nói với cậu rằng buổi sáng là lúc đầu óc minh mẫn nhất, học bài nhanh nhất, nhớ cũng lâu nhất. Trần Niệm An không dám chểnh mảng, mỗi ngày đều ra sân học bài sớm.
Dưới chân tường có một đống chậu hoa bỏ đi, chỉ có một chậu trầu bà xanh tươi làm bạn với cậu, trên lá còn đọng sương. Trần Niệm An học thuộc lòng bài khóa, rồi đến từ vựng, sau đó làm bài tập, đã kiên trì được vài ngày rồi.
Cậu có động lực rất mạnh mẽ đối với việc học. Tất nhiên, lúc này cậu chưa hiểu động lực nội tại là gì, chỉ biết rằng muốn có kết quả tốt thì phải nỗ lực hơn người khác.
Hồi học ở thôn Ngũ Kiều, các bạn học xung quanh cậu cũng giống như cậu, đa phần là trẻ em bị bỏ lại quê nhà. Cha mẹ không quản được, bọn trẻ đứa nào đứa nấy tự do thoải mái, không mấy hứng thú với việc học.
Học tập tốn thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838516/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.