Trường trung học số 2 rất “nhân văn”, chiều mùng 6 mới bắt đầu học, học sinh chỉ cần đến trường trước buổi trưa là được. Vì vậy, tối mùng 5, Chúc Phồn Tinh vẫn có thể ở nhà với các em.
Sau bữa tối, cô đưa Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đến tiệm cắt tóc ở cổng khu chung cư.
Chúc Mãn Thương đã sống ở đây ba bốn năm, luôn được anh chủ tiệm là A Tường cắt tóc, anh ta biết phải cắt kiểu gì. Lần này cũng không ngoại lệ, A Tường choàng khăn cho Mãn Thương, hỏi: “Tinh Tinh, vẫn cắt kiểu cũ nhé? Cắt tỉa cho gọn gàng thôi.”
Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không, chú A Tường, lần này chú cắt ngắn cho cháu, cắt kiểu đầu đinh bình thường nhất ấy ạ.”
“Hả?” A Tường nhìn đầu Chúc Mãn Thương, nói. “Nó để kiểu tóc này nhiều năm rồi, đẹp mà, cháu thật sự muốn cắt ngắn à?”
“Cắt ngắn đi ạ.” Chúc Phồn Tinh nói. “Tóc dài gội đầu phiền lắm.”
Tóc của Chúc Mãn Thương đúng là hơi dài, lại còn dày, đủ dài để buộc một cái đuôi sam nhỏ trên đỉnh đầu. Đẹp thì đẹp thật, nhưng phiền cũng thật sự phiền.
Bây giờ Trần Niệm An gội đầu, tắm rửa cho Mãn Bảo, Chúc Phồn Tinh muốn giảm bớt công việc cho cậu.
A Tường bắt đầu cắt, Chúc Mãn Thương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tóc đã bị cắt đi từng nhúm lớn, lộ ra cả cái trán rộng.
Cậu bé cuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838517/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.