Những học sinh xung quanh đồng loạt hít vào một hơi, nhìn Nghê Chính Đình chật vật bò dậy, mũi vẫn còn chảy máu, rõ ràng là do Trần Niệm An đánh!
Nghê Chính Đình dựa vào thân hình cao lớn lực lưỡng, tác oai tác quái trong lớp nhiều năm, chưa bao giờ chịu thiệt, lần này bị đánh trước mặt mọi người đúng là mất hết mặt mũi. Cậu ta quệt mũi, nhìn thấy máu trên mu bàn tay, gầm lên một tiếng rồi lao về phía Trần Niệm An. Trần Niệm An không né tránh, nghiến răng vật lộn với cậu ta.
Có người hoảng hốt chạy đi gọi giáo viên, có người lớn tiếng can ngăn, có người sợ hãi lùi ra xa, còn có vài đứa trẻ ngốc ngếch lại phấn khích nhảy nhót, đứng bên cạnh cổ vũ.
Trương Kha chạy đến, can đảm tiến lên can ngăn, vừa kéo vừa hét: “Mau kéo bọn họ ra! Chân Trần Niệm An mới khỏi, không thể bị thương nữa!”
Câu nói này rất hiệu quả, vài học sinh còn chút lương tri lập tức xúm lại, người giữ tay, kẻ ôm chân, cưỡng chế kéo Nghê Chính Đình ra khỏi Trần Niệm An.
Nghê Chính Đình vẫn chưa chịu thôi, ra sức đạp chân vào không khí, gào lên: “Tao đánh chết mày! Đánh chết thằng nhà quê! Thằng nhà quê cút về quê đi!”
Điền Tử Kỳ đỡ Trần Niệm An dậy, lo lắng hỏi: “Trần Niệm An, chân cậu không sao chứ?”
Trần Niệm An lắc đầu, thở hổn hển, cậu bị đánh vài cái vào mặt, lúc này mặt đã nóng rát và sưng lên.
Cô Lâu vội vàng chạy đến lớp học, thấy bàn ghế lộn xộn, hai học sinh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838519/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.