Không ai ngờ tới, người đầu tiên phản ứng lại lại là Nghê Chính Đình. Cậu ta bị chọc khóc, một người cao lớn như vậy, với kiểu đầu nấm ngố trông thật buồn cười, khóc nức nở, chỉ vào Chúc Phồn Tinh vừa khóc vừa nói: “Cô Lâu! Chị ta bắt nạt em! Chị ta bắt nạt em! Chị ta tạt nước vào em…”
Nhưng cô Lâu biết làm sao bây giờ? Những lời Chúc Phồn Tinh nói đều là những lời cô đã từng nói, còn việc Chúc Phồn Tinh làm cũng là việc Nghê Chính Đình đã làm.
Chúc Phồn Tinh chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Các giáo viên nhìn nhau, có người đề nghị cô Lâu đưa Nghê Chính Đình vào nhà vệ sinh rửa ráy, có người cố gắng khuyên nhủ Chúc Phồn Tinh một cách ôn hòa: “Em học sinh này, em bình tĩnh lại đi, đừng kích động như vậy. Em phải tin tưởng cô giáo, cô giáo có thể xử lý tốt mọi việc.”
Chúc Phồn Tinh tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất: “Em đã rất bình tĩnh rồi, cũng đã cho cậu ta cơ hội rồi, cậu ta không xin lỗi thì em biết làm sao? Bây giờ không phải đã xử lý xong rồi sao?”
Cô xách quai cặp, “Không còn việc gì nữa thì em đi trước đây, còn phải về trường học bài nữa.”
Không ai dám cản cô, cô gái này mặc đồng phục trường trung học số 2 Tiền Đường, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Việc cô làm nếu là một phụ huynh trưởng thành làm thì sẽ bị người ta chỉ trích, nhưng cô làm, ai dám nói gì?
Chúc Phồn Tinh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838520/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.