Ông ta còn mặt mũi mà “hì hì”? Chúc Phồn Tinh mới muốn “hì hì” đấy!
Hóa ra họ biết, biết bố cô đã mất, Trần Niệm An không nên ở lại Tiền Đường, ngay cả người trong thôn cũng hiểu, xét về tình về lý, sẽ không có ai ở Tiền Đường nhận nuôi cậu.
Vậy mà họ vẫn ném Trần Niệm An đến đây? Khoảnh khắc ném một đứa trẻ bị gãy chân ở hành lang, cậu của cậu có nghĩ đến hậu quả tồi tệ nhất không? Nếu không có ai phát hiện ra cậu, cậu bị say nắng ngất xỉu, vết thương bị nhiễm trùng, lỡ chết mất thì sao?
Cũng may Trần Niệm An vẫn chưa tuyệt mệnh, gặp được cô.
Nghe xong lời giải thích của ông ngoại nhà họ Phùng, Chúc Phồn Tinh ôm vai Trần Niệm An, nói: “Ông ngoại, cháu không quan tâm người trong thôn ông nói gì, dù sao thì kỳ nghỉ đông năm nay, việc chữa chân cho Hổ Tử là quan trọng nhất, em ấy sẽ không về đâu. Nếu bà ngoại thật sự nhớ em ấy, cháu có thể cho em ấy về vào kỳ nghỉ hè, hoặc ông đưa bà ngoại đến đây thăm em ấy.”
Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt lại lưng tròng.
Ông ngoại nhà họ Phùng cau mày, vẫn còn muốn thuyết phục, Nhậm Tuấn lên tiếng: “Tôi có một cách, chú Phùng, chú bảo Trí Quang chụp cho chú và Hổ Tử một bức ảnh chung đi. Sau khi hai người về, nếu người trong thôn còn hỏi chuyện của Hổ Tử, chú cứ đưa ảnh cho họ xem, nhìn thấy ảnh, chắc họ sẽ tin thôi.”
“Đúng, đúng! Chụp ảnh! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838522/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.