Ngày 22 tháng Một là thứ Sáu, trường mẫu giáo của Chúc Mãn Thương bắt đầu nghỉ đông. Cậu bé được bà Du đón về nhà, vui vẻ ăn hai miếng bưởi và một gói bánh trứng, rồi xem phim hoạt hình một lúc. Đợi Trần Niệm An tan học về, Chúc Mãn Thương vui vẻ đi theo anh về căn hộ 102, cứ như con vẹt nhỏ, không ngừng nói:
“Anh ơi, em được nghỉ đông rồi!”
“Ngày mai em bắt đầu nghỉ đông rồi!”
“Anh ơi, khi nào thì anh được nghỉ đông vậy?”
Hơn 7 giờ tối, Chúc Phồn Tinh về đến nhà, Chúc Mãn Thương lại bắt đầu một vòng “khoe khoang” mới: “Chị ơi, chị ơi, em được nghỉ đông rồi!”
Chúc Phồn Tinh đặt cặp sách xuống, nói: “Mãn Bảo, ngày mai chị đưa em đến nhà cô, em ở nhà cô một thời gian, để anh em yên tâm ôn thi cuối kỳ.”
Chúc Mãn Thương đang vui vẻ bỗng nhiên sững sờ, nhìn chị gái, rồi lại nhìn anh trai, bắt đầu lớn tiếng phản đối: “Em không đi! Chị ơi, em không đến nhà cô đâu! Em không muốn ở cùng anh Dương Dương, anh ấy toàn bắt nạt em.”
Chúc Phồn Tinh dỗ dành cậu bé: “Nếu anh Dương Dương bắt nạt em, em cứ nói với chị, chị sẽ đánh nó cho em.”
Chúc Mãn Thương nào nghe lọt tai? Mếu máo khóc: “Chị ơi, có phải em làm sai chuyện gì rồi không? Chị đừng bỏ em, chị đã nói chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa mà, em sẽ không làm ồn anh học bài đâu, em rất ngoan mà, hu hu hu…”
Người lớn luôn nghĩ rằng trí nhớ của trẻ con có giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838523/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.