Chúc Phồn Tinh nhanh chóng giặt xong quần áo, chạy lon ton về lại bên giường bệnh. Trần Niệm An có thể thấy trên mặt chị gái nở nụ cười tươi, có chút ngại ngùng, cũng có chút vui vẻ.
“Sao cậu biết chị em mình ở đây? Mình đâu có nói với cậu đâu nhỉ?” Chúc Phồn Tinh ngồi xuống cuối giường, cười híp mắt hỏi Ôn Minh Viễn.
Ôn Minh Viễn thấy nóng, cởi áo khoác lông vũ ra, nói: “Không phải cậu nói là bệnh viện số 9 sao, tháo nẹp thép thì là khoa chỉnh hình chứ gì. Mình đi hỏi y tá, có một cậu bé mười một tuổi nào nằm ở đây không, y tá bảo với mình là giường số 15.”
Chúc Phồn Tinh cười càng tươi hơn, hai chân đều lắc lư: “Vậy cậu cũng không báo trước với mình một tiếng, mình đâu có nghĩ cậu sẽ đến.”
“Cái này có gì mà phải nói.” Ôn Minh Viễn cười theo cô, “Người nằm viện đâu có chạy lung tung được, mình sợ mình nói rồi, cậu lại không cho mình đến, mình cứ đến thì lại thành ra mình không tôn trọng người ta.”
Trong lòng Chúc Phồn Tinh không khỏi dâng lên một nỗi ấm áp. Ôn Minh Viễn bề ngoài là một thiếu niên tuấn tú, đối nhân xử thế lại toát ra vẻ chín chắn điềm tĩnh vượt qua tuổi tác. Mỗi một lời cậu nói, mỗi một việc ấy làm đều rất chu đáo, không phải là giả vờ, mà là được gia giáo tốt thấm nhuần từ năm này qua năm khác. Cậu thật sự là một chàng trai đặc biệt ưu tú, chịu được sự thử thách của mọi ánh mắt khắt khe.
Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838526/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.