Trần Niệm An ở phòng bệnh đợi rất lâu mà chị vẫn chưa về. Y tá đến tìm cậu hai lần, nhắc nhở cậu buổi tối đừng ăn gì, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ sớm. Trần Niệm An thấy thời gian không còn sớm, bèn tự giác đi vào nhà vệ sinh gội đầu tắm rửa.
Khi tắm, cậu cúi đầu quan sát những vết sẹo lồi lõm trên đùi trái. Thật xấu xí, đã xấu như vậy rồi mà ngày mai còn phải ăn dao nữa.
Càng ngày càng gần đến ca phẫu thuật, Trần Niệm An bắt đầu cảm thấy sợ hãi một cách muộn màng, trẻ con mà, chủ yếu là sợ đau.
Tắm xong, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, phát hiện chị gái đã về rồi.
Chúc Phồn Tinh cởi áo khoác ngoài, cúi đầu thu dọn đồ đạc bên giường bệnh. Trần Niệm An đi đến bên cạnh cô, cô lại xoay người đi, quay lưng về phía cậu bày biện những chai lọ trên tủ đầu giường.
Trần Niệm An nhận ra có gì đó khác thường, túm lấy cánh tay chị, hỏi: “Chị ơi, chị khóc hả?”
Chúc Phồn Tinh biết đôi mắt sưng húp của mình không thể lừa dối được ai, hất tay Trần Niệm An ra, nói: “Chị không sao, em đừng lo cho chị.”
Trần Niệm An vòng ra trước mặt cô để nhìn mặt cô, hỏi: “Có phải anh Ôn Minh Viễn bắt nạt chị không?”
“Đâu có!” Chúc Phồn Tinh dùng tay dụi mắt, “Chị và anh ấy nói chuyện một lát, nói đến bố mẹ, không kìm được nên khóc thôi.”
Trần Niệm An không nói gì nữa, leo lên giường bệnh nằm xuống, ôm Xảo Hổ vào lòng. Chúc Phồn Tinh quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838527/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.