Ngày mùng 3 Tết, Trần Niệm An được phép xuất viện, y tá thay thuốc cho cậu lần cuối.
Băng gạc được gỡ ra, Chúc Phồn Tinh có thể nhìn thấy vết sẹo phẫu thuật mới trên đùi trái của Trần Niệm An, dài hơn chục phân. Cô không đành lòng nhìn, da gà nổi khắp người, tưởng tượng xem nó phải đau đến mức nào.
Trần Niệm An ngược lại rất dũng cảm, ngoại trừ ngày thứ hai sau phẫu thuật khóc một trận, sau đó không khóc nữa, nhưng khi thay thuốc, cậu phải nắm chặt tay chị gái, nhíu mày nghiến răng, như một chiến sĩ bất khuất.
Bác sĩ nói với Chúc Phồn Tinh rằng Trần Niệm An sau này có thể đến bệnh viện khu gần nhà thay thuốc, ba ngày thay một lần, một tháng sau thử bỏ nạng, tiếp theo đó là từ từ đi lại, dần dần hồi phục sức khỏe.
Hai chị em đều có cảm giác sau cơn mưa trời lại sáng. Vụ tai nạn xe cộ kia đã khiến cuộc sống của họ thay đổi long trời lở đất. Trần Niệm An chịu khổ sở vô cùng, đã bị bệnh tật ở chân hành hạ nửa năm, bây giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh của sự khỏi bệnh.
Nhậm Tuấn lái xe đến đón họ về nhà, sau một đêm thích nghi ở nhà, Chúc Phồn Tinh đến nhà cô, đón Chúc Mãn Thương đang nhớ nhà da diết về.
Thế là, ba chị em cứ ở nhà cùng nhau trong những ngày nghỉ còn lại. Chúc Phồn Tinh chịu trách nhiệm đi chợ, giặt đồ, làm việc nhà. Chúc Mãn Thương chịu trách nhiệm quậy phá làm trò, còn Trần Niệm An… Cậu nhóc què
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838528/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.