Chúc Phồn Tinh vẫn ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, chậm rãi đu đưa. Chiếc xích đu bên cạnh có một bé gái tầm ba bốn tuổi, đầu buộc hai chùm tóc hình sừng dê ngộ nghĩnh. Người mẹ trẻ cẩn thận đẩy nhẹ cho con, bé gái vui vẻ bật ra một tràng cười giòn tan như chuông bạc. Chúc Phồn Tinh lén nhìn cô bé, cảm thấy em ấy thật nhỏ bé, cô gần như không còn nhớ Mãn Bảo cỡ này bé thế nào nữa.
Thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy tới, Chúc Phồn Tinh nheo mắt lại, người kia đã chạy đến trước mặt cô, khẽ th* d*c, nói: “Mình biết ngay là cậu ở đây mà.”
Chúc Phồn Tinh không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Ôn Minh Viễn, mỉm cười hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
“Mình…” Ôn Minh Viễn lấy từ trong túi quần ra một chai gì đó đưa cho cô, “Đến đưa cậu chai xịt muỗi.”
Chúc Phồn Tinh nhận lấy chai, xịt vài nhát lên cánh tay, hỏi: “Cậu đến nhà mình rồi à?”
Ôn Minh Viễn gật đầu: “Ừ.”
“Gặp Trần Niệm An chứ?”
“Gặp rồi, em ấy cao lên nhiều quá, mình suýt không nhận ra.”
Chúc Phồn Tinh nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
Người mẹ trẻ dắt bé gái đi rồi, chiếc xích đu bên cạnh trống chỗ, Ôn Minh Viễn tiện thể ngồi xuống, chân chạm đất đẩy một cái, xích đu liền đu đưa.
Chúc Phồn Tinh tiến lên phía trước, anh lùi về phía sau, Chúc Phồn Tinh lùi về phía sau, anh lại tiến lên phía trước.
Hai người đều không nói gì. Ở quảng trường nhỏ không xa, mấy dì đang nhảy điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838543/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.