“Vậy nếu chị đi Bắc Kinh, em với Mãn Bảo phải làm sao?” Chúc Phồn Tinh hỏi.
Trần Niệm An đáp: “Em sẽ chăm sóc Mãn Bảo.”
Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Bạn học Trần Niệm An, em quá ngây thơ rồi, chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu.”
“Chuyện này phức tạp lắm sao?” Trần Niệm An nói, “Không phải cũng giống như bây giờ sao? Chị đi học, em trông Mãn Bảo, tối em đưa nó sang nhà ông bà ăn cơm, ăn xong về làm bài tập, rồi tắm rửa đi ngủ. Cuối tuần chị không ở nhà cũng chẳng sao, Mãn Bảo đã rất ngoan rồi, kể cả em có ra ngoài mua đồ ăn, nó ở nhà một mình cũng chẳng có chuyện gì.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu đại học chỉ có một năm, chị cắn răng chịu đựng cũng được. Vấn đề là đại học phải học bốn năm, bốn năm là khái niệm gì? Em có biết trường trung học Thanh Nha lớp 9 có tự học buổi tối không?”
“Em biết.” Trần Niệm An đáp, “Lúc chúng em tan học, những anh chị lớp 9 vẫn còn đang học.”
Chúc Phồn Tinh nhìn cậu: “Vậy em nói xem, nếu chị đi Bắc Kinh, em lên lớp 9, phải học thêm buổi tối, em trông Mãn Bảo thế nào?”
“Em…” Trần Niệm An nhất thời không trả lời được, suy nghĩ một hồi, nói, “Chị, cho dù chị không đi Bắc Kinh, em học thêm buổi tối, thì cũng không ai trông Mãn Bảo cả.”
“Ai nói? Chị không phải người sao?” Chúc Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838544/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.