Bà ngoại nói, mỗi độ thu đông, có người thích ăn lẩu thịt chó, bọn lái chó sẽ lén lút xuất hiện ở các thôn quê, bỏ bả, trộm chó rồi bán cho các quán ăn.
Bọn họ thích bắt chó to vì nhiều thịt, mà Bí Đao chỉ là một con chó ta nhỏ thó, không phải mục tiêu của bọn lái chó. Ông ngoại đoán Bí Đao đã vô tình ăn phải thức ăn do bọn lái chó để lại bị trúng độc, nó vẫn cố gắng chạy về sân nhà, cuối cùng sùi bọt mép ngã gục trong ổ của mình.
Ông ngoại đem Bí Đao chôn dưới một gốc cây lớn ngoài sân.
Lúc này, đang vào giữa hè, cây cối xanh tốt um tùm, Trần Niệm An ngồi xổm dưới gốc cây, lặng lẽ rơi nước mắt. Chúc Mãn Thương thì được Chúc Phồn Tinh ôm vào lòng, cũng khóc nức nở.
“Bí Đao năm nay tám tuổi, bằng tuổi Mãn Bảo.” Trần Niệm An nói với Chúc Phồn Tinh, “Ông ngoại ôm nó về nhà lúc em sáu tuổi, nó mới mấy tháng tuổi thôi, nghịch lắm, chỉ thích chơi với em.”
Chúc Phồn Tinh xoa đầu cậu, không biết nên an ủi thế nào, vành mắt cũng đỏ hoe.
Trần Niệm An ngẩng đầu lên, nhìn phong cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Trong ký ức của cậu, cuộc sống ở thôn Ngũ Kiều bình lặng và giản dị, ngày này qua ngày khác, dường như vĩnh viễn không có gì thay đổi, nhưng trong vô thức, rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Mẹ đi rồi, cậu mợ chuyển lên huyện ở, trường tiểu học bị dỡ bỏ, bây giờ, đến cả Bí Đao cũng chết.
Tài xế đang đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838553/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.