Ông chủ nhà trọ rất dễ tính, đã chốt tiền phòng theo giá phòng theo giờ bốn tiếng là 60 tệ, và trả lại số tiền thừa cho Chúc Phồn Tinh.
Chúc Phồn Tinh kéo vali, dẫn hai em trai ra khỏi nhà trọ, xe của ông ngoại đã đợi sẵn bên đường. Ông cụ cao lớn bước xuống xe, đang cầm khăn lau cửa kính, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại.
Tóc ông bạc trắng, vẻ mặt có phần nghiêm nghị. Chúc Phồn Tinh không đoán được tuổi của ông, ước chừng khoảng 70, trông còn khỏe mạnh.
Ba năm không gặp, rõ ràng là cháu ruột nhưng giữa họ vẫn có một sự xa lạ tế nhị. Trong lòng Chúc Phồn Tinh có chút căng thẳng, gọi ông: “Ông ngoại.”
“Ôi, Tinh Tinh, lớn tướng rồi nhỉ.” Ông ngoại bước tới gần cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, “Có phải cháu lại cao lên rồi không?”
“Dạ vâng ạ.” Chúc Phồn Tinh cười ngại ngùng, “Lên cấp ba cháu cao thêm được vài phân.”
“Thôi đủ rồi, cháu cao hơn mẹ cháu nhiều lắm rồi. Con gái mà cao quá, khó kiếm người yêu đấy.” Ông ngoại lại nhìn về phía hai cậu bé không xa, nhỏ giọng hỏi, “Thằng bé lớn hơn kia, là con riêng của mẹ kế cháu hả?”
“Dạ vâng.” Chúc Phồn Tinh quay đầu vẫy tay với Trần Niệm An, “Hổ con, Mãn Bảo, lại đây chào ông đi.”
Trần Niệm An vội dắt tay Chúc Mãn Thương tiến lên, lễ phép chào: “Cháu chào ông ngoại ạ.”
Chúc Mãn Thương: “Cháu chào ông ngoại ạ!”
“Ừ, chào các cháu.” Ông ngoại cũng có chút gượng gạo, hai tay xoắn xoắn chiếc khăn lau, nói: “Lên xe trước đi, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838554/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.