Tối hôm trước, Dương Phong muốn trò chuyện với Chúc Phồn Tinh. Cô lấy cớ mình tập luyện mệt quá, muốn ngủ sớm, để đuổi anh ta đi.
Nhưng cô không hề ngủ được, nhớ lại những chuyện xảy ra trong hai tháng này, còn có những lời cô nói với Trần Niệm An rằng Dương Phong là người tốt, bây giờ nghĩ lại thật nực cười.
Vương Doãn Mai sẽ không lừa cô, vì không có động cơ, hơn nữa lời nói dối này rất dễ bị vạch trần. Chúc Phồn Tinh chỉ cần hỏi vài chị khóa trên khác trong đội nghi thức là có thể biết sự thật.
Cô đã nghe Dương Phong nói về chuyện bạn gái cũ. Lúc đó, thái độ của anh ta cũng thành thật như khi anh ta kể về gia cảnh của mình, nói rằng họ chia tay trong hòa bình, còn chúc nhau có tương lai tốt đẹp hơn.
Dương Phong nhìn cô trìu mến: “Bé ơi, anh cảm thấy em chính là tương lai của anh.”
Cứu tôi với!
Chúc Phồn Tinh nằm trên giường, nhớ lại câu nói này mà nổi hết da gà, còn hơi buồn nôn nữa.
Cô mất ngủ cả nửa đêm, mãi đến ba bốn giờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.
—
Thứ Bảy, Chúc Phồn Tinh đi dạy kèm ở Dung Thạnh Phủ vào buổi sáng, buổi chiều buồn ngủ muốn chết, không còn sức lực để dẫn hai em trai ra ngoài chơi, bèn ở nhà ngủ bù. Trần Niệm An dẫn Chúc Mãn Thương đi chợ Tết, mua sắm kha khá đồ tốt cho gia đình.
Sắp Tết rồi, Tết năm nay, Chúc Phồn Tinh đã lên phương án từ sớm, vẫn sẽ ăn Tết ở nhà. Trần Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838564/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.