Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay thật đau đầu, nghỉ ba ngày rồi lại đi học, đi làm liền tám ngày, khiến người đi làm và học sinh đều kêu ca than thở.
Kết thúc kỳ nghỉ, Chúc Phồn Tinh trở lại trường. Dương Phong đến tìm cô một lần, cô chặn anh ta thì anh ta đứng dưới ký túc xá đợi cô, gặp cô liền đòi nói chuyện.
Chúc Phồn Tinh không trốn tránh, bình tĩnh đứng trước mặt anh ta.
Dương Phong hạ mình, nói rằng mình đã nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ đồng ý để anh ta và Chúc Phồn Tinh thử tìm hiểu nhau. Dù sao cũng còn hơn ba năm nữa họ mới tốt nghiệp, nếu tình cảm hai người ổn định, bố mẹ anh ta có thể nhượng bộ một số chuyện.
Chúc Phồn Tinh thấy nực cười, lại là ba năm? Muốn cô cũng trải nghiệm những gì Trình Du đã trải qua sao?
Lần này, cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từ chối Dương Phong, còn đổ hết trách nhiệm lên Trần Niệm An. Cô nói rất cảm ơn sự quan tâm của Dương Phong trong hai tháng qua, chỉ là em trai lớn của cô phản đối kịch liệt việc hai người qua lại.
Cô nói: “Đàn anh, xin lỗi, em không thể đồng ý với anh.”
Dương Phong vội vàng nói: “Bé à, em trai lớn của em mới học lớp chín! Vẫn còn là một đứa trẻ, nó biết gì chứ? Sao em có thể nghe lời nó được?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Nó là người thân quan trọng nhất của em, em không còn bố mẹ nữa, đương nhiên phải xem xét ý kiến của nó. Đàn anh, em có thể nhìn ra, bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838567/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.