Chúc Phồn Tinh bình tĩnh đứng dậy: “Xin lỗi cô chú, em trai cháu nổi nóng rồi, chúng cháu sẽ không ở lại ăn cơm nữa, mọi người cứ từ từ dùng bữa, tạm biệt.”
Bố mẹ Dương Phong nhìn nhau: “Ơ…”
Chúc Phồn Tinh cầm áo khoác, dắt Chúc Mãn Thương đi ra ngoài trước mắt bao nhiê người. Trần Niệm An đi theo sau cô như một vệ sĩ, còn không quên trừng mắt nhìn những người đó.
Dương Phong thầm kêu không ổn, định đứng dậy ngăn lại, Dương Như lên tiếng trước: “Đứng lại!”
Những chuyện khác thì chị ta có thể nhịn, nhưng không thể nhịn được việc con gái cưng bị dọa khóc! Dương Như đứng bên bàn, quát lớn: “Cô muốn đi như vậy sao? Xin lỗi con gái tôi trước đã!”
Điềm Điềm khóc càng to hơn, được bảo mẫu bế ra ngoài phòng riêng.
Chúc Phồn Tinh quay đầu lại, nhìn Dương Như: “Em đã xin lỗi rồi.”
Cô đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh, dường như không nhận ra lỗi của mình. Dương Như cười lạnh: “Hừ, rốt cuộc cô đang kiêu ngạo cái gì vậy?”
Chúc Phồn Tinh không thèm để ý đến chị ta, lại muốn đi, nhưng Dương Phong nắm lấy tay cô: “Em à! Có gì từ từ nói mà, bố mẹ anh đều ở đây, em đừng trẻ con như vậy!”
Chúc Phồn Tinh không muốn giằng co với anh ta, vùng vẫy: “Anh buông tôi ra!”
Thấy chị gái không thoát ra được, Trần Niệm An tiến lên một bước, gỡ tay Dương Phong ra: “Anh làm gì vậy? Anh buông chị ấy ra!”
“Em hiểu chuyện một chút được không?” Dương Phong nhìn Trần Niệm An như đang nhìn một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838566/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.