“Chính là người…” Chúc Phồn Tinh thành thật trả lời, “Ờ, người tốt bụng.”
Trần Niệm An khó chịu hỏi: “Chị còn biết tên anh ta nữa? Là nam à?”
“Ừ, là nam.” Chúc Phồn Tinh nằm trên lưng cậu, giọng nói lướt qua tai cậu, “Hổ con, chị nói cho em biết nhé. Trùng hợp lắm, người đó cũng là sinh viên đại học A, còn học cùng khóa với chị.”
Nỗi bất an trong lòng Trần Niệm An dần dần lớn lên, câu hỏi tiếp theo lạc đề hẳn: “Đẹp trai không?”
“Hả?” Chúc Phồn Tinh ngẩn người, “Em nói gì?”
“Em hỏi anh ta có đẹp trai không?”
Chúc Phồn Tinh bật cười: “Em làm sao vậy? Điểm quan tâm thật kỳ lạ.”
Sắc mặt Trần Niệm An đã rất khó coi, nghĩ dù sao chị cũng không nhìn thấy, cậu không đổi sắc mặt, chỉ dịu giọng: “Em chỉ hỏi thôi.”
“Cũng đẹp trai, còn rất cao.” Trong lòng Chúc Phồn Tinh hiện lên hình ảnh Lương Tri Duy, lại có chút ngại ngùng, “Chị cảm thấy cậu ấy còn cao hơn Ôn Minh Viễn nữa.”
Trần Niệm An: “…”
“Ây da, nói mới nhớ, bây giờ em cao bao nhiêu rồi?” Chúc Phồn Tinh hỏi.
Trần Niệm An từ chối trả lời.
“Hỏi em đó.” Chúc Phồn Tinh dùng ngón trỏ chọc chọc mặt cậu, “Em được 1m85 chưa?”
Trần Niệm An cứng nhắc trả lời: “Chưa!”
“Vẫn chưa tới sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Em không phát triển chiều cao nữa à?”
Trần Niệm An sắp nổ tung rồi: “Không biết!”
“Em có thái độ gì vậy?” Chúc Phồn Tinh vỗ vai cậu một cái, “Không nói chuyện tử tế được à? Hung dữ như vậy làm gì?”
Trần Niệm An biết giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838573/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.