Ngồi sau lưng Lương Tri Duy, Chúc Phồn Tinh cười trộm, lắc lư chân nhắn tin cho Trương Tư Đồng, bảo cô ấy đừng mang cơm, nói mình phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai, có thể sẽ muộn học tiết buổi chiều, nhờ Trương Tư Đồng nói với thầy cô giúp.
Ba người bạn cùng phòng vẫn đang ăn cơm ở căng tin, Trương Tư Đồng trả lời “Mình biết rồi”.
Lương Tri Duy đạp xe đến ngoài cổng trường, dừng xe xong, cùng Chúc Phồn Tinh bắt taxi đến đồn cảnh sát.
Tại đồn cảnh sát, việc lấy lời khai diễn ra rất thuận lợi. Cảnh sát nói người lái xe đó đi ngược chiều sai luật, mặc dù Chúc Phồn Tinh không đâm vào xe của anh ta, nhưng hình ảnh camera giám sát ghi lại rất rõ, cô không hề chạy quá tốc độ, việc bị ngã là do người kia đi ngược chiều gây ra. Nếu cô không phanh gấp mà đâm thẳng vào, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn, tài xế có khi phải vào đồn vài ngày.
Người tài xế kia đã nhận ra lỗi, đồng ý bồi thường toàn bộ chi phí thuốc men, còn hứa sẽ bồi thường cho Chúc Phồn Tinh một khoản tiền bồi dưỡng, dù không nhiều nhưng cũng coi như xoa dịu cơn giận của cô.
Cảm ơn chú cảnh sát xong, cô và Lương Tri Duy cùng nhau rời khỏi đồn cảnh sát.
Đứng bên đường, tâm trạng Chúc Phồn Tinh trở nên tốt vô cùng, cô quay đầu nhìn Lương Tri Duy, không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Lương Tri Duy không có phản ứng gì đặc biệt, xem giờ xong, nói: “Đi thôi, bắt taxi về trường, chiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838574/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.