Tối hôm ấy, Chúc Phồn Tinh không nhớ mình đã về ký túc xá như thế nào, chỉ nhớ sau khi về đến phòng, cô tắm rửa qua loa rồi leo lên giường, đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Sáng thứ Hai, các cô gái phòng 303 lần lượt thức dậy rửa mặt. Chúc Phồn Tinh là người cuối cùng bò xuống giường, gãi đầu hỏi Trương Tư Đồng đang trang điểm: “Đồng Đồng, hôm qua mình về bằng cách nào vậy?”
Trương Tư Đồng vừa thoa kem nền vừa nói: “Cậu về sớm lắm, khoảng 7, 8 giờ gì đó, lúc về say khướt.”
Chúc Phồn Tinh cố gắng nhớ lại: “Hôm qua mình ăn lẩu với Lương Tri Duy, có uống một chút bia, sau đó… Sao mình không nhớ gì cả? Mình chỉ uống một chút bia thôi mà, cũng say được sao?”
Trương Tư Đồng quay lại nhìn cô: “Được chứ, hôm qua cậu say bí tỉ mà, lúc về còn hát nữa.”
Chúc Phồn Tinh ngượng ngùng: “Không thể nào!”
“Không tin cậu hỏi Lộ Lộ đi, cậu ấy cũng ở đó.”
Thân Lộ đang thoa kem dưỡng da: “Mình làm chứng, cậu say thật đấy, còn mở concert cho bọn mình, lúc tắm cũng hát nữa. Cậu say đến mức đó, không nôn sao?”
“…” Chúc Phồn Tinh mặt đầy hoang mang, “Mình quên rồi.”
“Nôn hay không nôn mà cũng quên được à?” Trương Tư Đồng nói, “Vậy cậu phải hỏi Đại Tráng nhà cậu thôi, chắc là cậu ấy đưa cậu về, biết đâu cậu nôn ở ven đường rồi.”
“Hả? Mình không hỏi đâu, xấu hổ lắm.” Chúc Phồn Tinh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, một lúc sau lại ngậm bàn chải đánh răng chạy ra: “Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838578/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.