Chiều Chủ nhật, sau khi dạy kèm ở nhà Tiểu Hào trở về, Chúc Phồn Tinh gội đầu, thay một chiếc váy dài màu nâu nhạt chất liệu lanh. Chiếc váy mang phong cách Mori girl, Trần Niệm An giúp cô tết hai bím tóc lỏng lẻo, buông hờ trên vai trông khá tinh nghịch. Chúc Phồn Tinh quay đầu lại cười một cái, đã biến thành một cô gái Mori girl trong trẻo, thanh nhã.
Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đứng ở phòng khách, tiễn cô ra cửa.
Chúc Phồn Tinh đi rồi, lại thêm một tuần nữa không về nhà. Nhờ Trần Niệm An được tuyển thẳng vào trường trung học Chí Thành, hai tháng cuối của học kỳ này, buổi tối đều là cậu chăm sóc Mãn Bảo. Chúc Phồn Tinh có thể tập trung học tập, vừa chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cấp bốn nửa tháng sau, vừa chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, còn có thể dành thêm một chút thời gian cho Lương Tri Duy.
Trần Niệm An cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng lại chẳng làm gì được.
Tục ngữ có câu “Trời thì phải mưa, con gái phải lấy chồng”. Đối với Trần Niệm An cũng vậy, chị gái muốn yêu đương, ai cũng không cản được.
Cửa lớn đóng lại, Chúc Mãn Thương ngẩng đầu hỏi: “Anh ơi, tối nay chúng ta ăn gì?”
Trần Niệm An bực bội trong lòng, giọng điệu lại cộc cằn: “Ăn, ăn, ăn, em chỉ biết ăn thôi sao?”
Chúc Mãn Thương bị mắng oan, mếu máo: “Sao anh lại hung dữ vậy? Là vì chị đi ăn cơm không dẫn chúng ta theo sao?”
Trần Niệm An: “…”
Cậu nhìn vào bếp, chẳng muốn nấu nướng chút nào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838577/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.