Sau khi bị cố vấn lớp mắng cho một trận, đám thanh niên cúi gằm mặt bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Vừa ra ngoài, biểu cảm của họ lập tức thay đổi, mắt láo liên đảo quanh, không biết ai là người khơi mào, khi tiếng cười đầu tiên vang lên, tất cả mọi người đều ôm bụng cười thật to.
Chúc Phồn Tinh hưng phấn tột độ, cảm thấy họ đã giành được một trận thắng, giáng một đòn nặng nề vào thế lực phong kiến tàn dư của thời đại mới.
Thân Lộ kích động nhưng cũng có chút lo lắng, hỏi: “Chúng ta có bị ghi lỗi không?”
“Không đâu.” Tiểu Khương khoác vai cô nàng, “Nếu thật sự bị ghi lỗi, thì cũng chỉ những người động tay động chân mới bị thôi, em có đánh ai đâu mà sợ?”
“Đàn anh, anh đừng có nói bậy bạ nha, tụi em đâu có động tay động chân.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chúng em là vì bảo vệ bạn học, mục đích là ngăn cản những người đó, là họ ra tay trước, chúng em chỉ là buộc phải phản kháng thôi.”
Lương Tri Duy nói: “Đúng đó, nghe ý thầy cô thì sẽ không có chuyện gì đâu, chuyện này trường cũng có trách nhiệm, tự tiện cho người ngoài trường vào bắt sinh viên, an ninh kiểu này lỏng lẻo quá.”
Trương Tư Đồng cười hì hì: “Dù sao thì cũng giải quyết xong rồi, có thể về nhà rồi!”
Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc hoàn toàn, theo quy định của trường, mọi người đều có thể rời trường.
Chúc Phồn Tinh cảm ơn bạn cùng phòng của Lương Tri Duy, một trong số đó là Hà Mộc trêu chọc: “Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838586/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.