Quách Hiểu Xuân không nói gì.
Chúc Phồn Tinh đợi một lúc, có chút nản lòng hỏi: “Không được sao?”
“Không phải.” Quách Hiểu Xuân nói, “Mình chỉ đang nghĩ, nghiên cứu sinh của đại học Bắc Kinh và nghiên cứu sinh của đại học A có gì khác biệt về bản chất.”
Chúc Phồn Tinh: “Hả?”
“Cậu đã từng nghĩ đến chưa?” Quách Hiểu Xuân nói, “Với điểm trung bình của cậu, khả năng được bảo đảm vào thẳng nghiên cứu sinh của trường mình là rất cao. Còn cậu đi thi vào đại học Bắc Kinh, không chỉ phải cạnh tranh với sinh viên tốt nghiệp của chính trường đó, mà còn phải cạnh tranh với sinh viên tốt nghiệp từ khắp cả nước, độ khó cao hơn nhiều so với việc cậu học nghiên cứu sinh ở đại học A. Lỡ như thi không đỗ, thì đúng là mất nhiều hơn được.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu xác định được mục tiêu, mình sẽ cố gắng ôn thi.”
Quách Hiểu Xuân nói: “Mình tin cậu sẽ rất cố gắng ôn thi, nhưng mình vẫn cảm thấy không quá cần thiết. Tinh Tinh, tại sao cậu muốn đến đại học Bắc Kinh? Vì đó là trường top 2 cả nước, tấm bằng tốt nghiệp sẽ ‘ngon’ hơn? Hay là vì cậu cũng muốn giống như cậu bạn thân hồi nhỏ, muốn có vài năm sống ở một thành phố khác trong giai đoạn đi học? Hoặc là vì, cậu cảm thấy trình độ giảng dạy của đại học Bắc Kinh cao hơn hẳn so với đại học A? Cả về đội ngũ giảng viên lẫn không khí học thuật, đều ‘đè bẹp’ đại học A? Trong lòng cậu hiểu rõ mà, đúng không? Chuyện này chưa chắc đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838587/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.