Sáu giờ sáng hơn một chút, Chúc Phồn Tinh bị tiếng động nhỏ đánh thức, lắng tai nghe kỹ, dường như là tiếng mưa rơi trên cửa kính.
Cô ngồi dậy từ trong chăn, vẫn chưa quen với độ cao thấp của nệm đặt trực tiếp trên chiếu kiểu Nhật, phải chống tay một cái mới đứng dậy được, động tác nhỏ này đã đánh thức người còn lại trên nệm.
Cô gái quấn áo choàng tắm, chân trần đi đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài.
Quả nhiên trời đang mưa, mưa phùn rả rích, tí tách rơi trên bậu cửa sổ.
Trời vừa tờ mờ sáng, do sự va chạm giữa không khí lạnh bên ngoài và không khí ấm trong nhà nên cửa kính phủ đầy hơi nước. Chúc Phồn Tinh dùng ngón tay vẽ một ngôi “sao” trên kính, lại vẽ một trái “tim”. Những giọt nước lăn xuống từ hình vẽ, cô thấy thú vị, đang định vẽ hình thứ ba thì đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, ngã vào một vòng tay ấm áp.
“Chào buổi sáng, bạn gái.” Lương Tri Duy nói.
Chúc Phồn Tinh nhìn ra thế giới mờ sương ngoài cửa sổ, Đảo Hồ yên bình hiện ra trước mắt: “Chào buổi sáng, bạn trai.”
Lương Tri Duy cười, ôm cô gái, cùng cô nhìn ra ngoài.
Đêm vừa trải qua, thật hỗn loạn, khiến người ta xấu hổ, lại khiến người ta say mê.
Chúc Phồn Tinh đã chạm đến một lĩnh vực xa lạ, về sinh lý và tâm lý, trong một đêm đã trải qua vô số cảm xúc, thẳm sâu trong lòng, cô thích điều đó.
—
Trần Niệm An cuối cùng cũng hạ sốt, chỉ là các triệu chứng cảm lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838590/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.