Một đêm trôi qua, Trần Niệm An đã bị cảm thật.
Cậu không biết bị nhiễm lạnh ở đâu, đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi, nghẹt mũi, ch** n**c mũi, cổ họng sưng đau, buổi sáng hoàn toàn không thể rời giường. Chúc Phồn Tinh đành phải bưng cháo vào phòng gọi cậu dậy ăn. Cậu ăn một chút dưa chuột muối, bảo rằng không cảm nhận được mùi vị gì.
Ngày hôm đó đúng vào Tết Nguyên Tiêu, Lương Tri Duy đã lên phương án đi dạo phố ở thị trấn, buổi chiều sẽ đi tham quan một khu thắng cảnh động đá vôi. Chúc Mãn Thương rất mong chờ vì hang động đó là một trong những địa điểm quay bộ phim “Tây Du Ký”.
Trần Niệm An nằm trên giường, nhìn ra được vẻ khó xử của chị gái: “Chị à, chị dẫn Mãn Bảo đi chơi đi, em không đi đâu, hôm nay em sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày.”
Giọng cậu bị nghẹt mũi nặng, Chúc Phồn Tinh ngồi bên giường, sờ trán cậu: “Em như thế này, chị sao mà đi chơi được chứ? Chơi cũng không yên lòng, hay là chị ở lại với em nhé?”
“Như vậy không hay đâu.” Trần Niệm An nói giọng yếu ớt, “Người nhà anh Dương Phong từng nói rằng em và Mãn Bảo là gánh nặng của chị, chị quên rồi sao? Chúng ta không thể để bố mẹ anh Đại Tráng cũng nghĩ như vậy. Chị đừng lo cho em, em ở một mình không sao đâu, chỉ một ngày thôi, ngày mai chúng ta về nhà rồi.”
Chúc Phồn Tinh vẫn không yên tâm về cậu, cuối cùng, mẹ của Lương Tri Duy lên lầu ba, khuyên cô ra ngoài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838589/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.