“Cô gái và hổ”, ấn phẩm tháng 2 năm 2015
Chú hổ con đã mắc kẹt dưới hố suốt ba ngày hai đêm, đói lả và thèm thịt kinh khủng.
Cô gái tỏa ra mùi thịt hấp dẫn. Hổ con biết, cô là một nguồn thức ăn ngon lành, nhưng nó cố kìm lại.
Cô gái đối xử với nó rất tốt, giúp nó chữa trị vết thương ở chân, còn tích trữ nước uống cho nó. Cô gái đã thử cho nó ăn thịt khô, nhưng chú hổ con không thích. Bụng đói meo, nó nằm bẹp xuống đất, ngước lên chỉ thấy một mảng trời nhỏ phía trên.
Mưa đã tạnh, khu rừng về đêm đầy rẫy nguy hiểm, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm rú của thú dữ. Cô gái sợ hãi, lại hơi lạnh. Cô co ro trong chiếc áo khoác rách nát, nép vào người chú hổ con ngủ. Những lúc không ngủ được, cô lại hát.
Hổ con không hiểu cô hát gì, chỉ cảm thấy giọng hát của cô du dương êm ái, khiến nó nhớ đến mẹ. Nó đã hai tuổi rưỡi, đã học được cách săn mồi một mình, nhưng kinh nghiệm còn non nớt. Khi rời xa mẹ đi săn, nó đã rơi xuống cái hố sâu do thợ săn đào.
Nó không biết mẹ ở đâu, có đến tìm nó không. Hổ con l**m bộ lông của mình, lắng nghe tiếng hát của cô gái, buồn bã đến phát khóc.
Cứ như vậy, cô gái và chú hổ con da vàng vằn đen cùng nhau trải qua thêm một ngày một đêm dưới hố. Hổ con ngày càng yếu đi, tình trạng của cô gái cũng chẳng khá hơn.
Cô bị ốm, vì dầm mưa mà cảm lạnh, sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838598/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.