“Thi tốt chứ?”
Tại quán lẩu quen thuộc của cả hai, Lương Tri Duy gọi món xong, nhìn sang Chúc Phồn Tinh phía đối diện.
Chúc Phồn Tinh đáp: “Cũng tạm, phần nói và viết khá ổn, đọc hiểu hơi khó.”
“Em nghĩ mình có thể đậu không?”
“Không biết nữa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Cứ nghe theo số phận thôi.”
Biết lệ phí thi lần này lên đến hai nghìn tệ, Lương Tri Duy cười nói: “Kỳ thi này đắt thật đấy, nếu lần này không đậu, em có định thi tiếp không?”
Chúc Phồn Tinh ngước mắt nhìn anh. Lương Tri Duy vẫn như mọi khi, mái tóc ngắn gọn gàng, mày rậm mắt sáng, làn da trắng trẻo, thường ngày thích mặc đồ thoải mái. Cuộc sống của anh rất đơn giản, ngoài việc học, làm gia sư và hẹn hò, sở thích lớn nhất là chơi bóng rổ.
Họ đã yêu nhau gần hai năm, rất hiểu và ăn ý với nhau. Lương Tri Duy là một người bạn trai mẫu mực, vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt của Chúc Phồn Tinh, trong mối tình này, anh luôn là người nhường nhịn hơn. Chúc Phồn Tinh hiểu rõ điều đó, trong lòng luôn thấy cảm động. Chính vì vậy, cô cũng biết rõ, có những chuyện một khi nói ra, chắc chắn Lương Tri Duy sẽ rất giận.
Nhưng vẫn phải nói, ít nhất phải để anh biết, mấy tháng nay cô đã sống rất dày vò, nội tâm giằng xé, đêm nào cũng mất ngủ.
Chúc Phồn Tinh nhìn vào mắt Lương Tri Duy, nói: “Đại Tráng, anh biết kỳ thi em vừa tham gia là gì không?”
Lương Tri Duy đáp: “Một chứng chỉ tiếng Pháp chứ gì.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838599/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.