“Mãn Bảo nói, nó muốn học đàn guitar.”
Buổi tối, khi gọi video với chị gái, Trần Niệm An kể lại chuyện đã xảy ra lúc sáng.
Cậu không ở lại ký túc xá qua đêm, đã nói với cô Diêu quản lý về tình hình gia đình. Ban đầu cô Diêu thấy không ổn, nói trong thời gian học quân sự buổi tối cũng sẽ có một số hoạt động của lớp, bảo Trần Niệm An cố gắng khắc phục.
“Cô Diêu, em xin lỗi, thật sự không khắc phục được ạ.” Trần Niệm An nói, “Em trai em mới mười hai tuổi, nghỉ hè ở nhà một mình, em không thể mấy ngày liền không về nhà, nếu nó xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”
Cô Diêu không dám chịu trách nhiệm, đành phải đồng ý.
Trần Niệm An thừa thắng xông lên, nói với cô giáo rằng sau khi khai giảng cậu cũng phải về nhà mỗi tối, chuyện này không ai có thể giúp được, cậu là anh trai, phải chăm sóc em trai.
Cô Diêu không nghĩ ra cách giải quyết nào khác, chỉ có thể để Trần Niệm An viết một bản cam kết, coi như ngầm đồng ý cho cậu đi học về nhà mỗi ngày.
Chúc Phồn Tinh lười biếng dựa vào giường, trên mặt đắp mặt nạ, nghe xong thì nói: “Mãn Bảo sao lại thay đổi xoành xoạch thế? Chị chỉ nghe nói trẻ con đi học piano, violin, hoặc là học sáo trúc, đàn tranh, sao nó lại muốn học guitar? Học guitar ở đâu được nhỉ?”
Trần Niệm An ngồi trước bàn học trong phòng ngủ phụ, nhìn chị gái trên màn hình điện thoại: “Bạn cùng phòng của em nói, một số trung tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838609/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.