Đàn chị đó tên là Nguyễn Tuệ, là một người cầm đầu nhóm viết thuê rất thông minh.
Cầm đầu nhóm viết thuê nghĩa là cô ấy có nguồn lực, có việc làm, còn có rất nhiều người viết thuê lẻ tẻ để cô ấy điều động, sai khiến. Cô ấy phải phân công công việc dựa trên phong cách viết, thể loại sở trường của mỗi người, sau khi nhận được bản thảo sẽ tổng hợp, chỉnh sửa rồi nộp lên.
Nguyễn Tuệ bắt đầu làm biên kịch viết thuê từ năm nhất đại học, hai năm qua, chưa từng được ghi tên trong phần biên kịch của bất kỳ bộ phim nào. Cô ấy thấy không sao cả, vì đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, lại kiếm được tiền, thậm chí còn biến công việc khá mỉa mai này thành một chuỗi ngành nghề.
Sinh viên Đại học A đa phần đều tự cao tự đại, không thèm làm người viết thuê, có người đã thử, cũng có người bỏ cuộc giữa chừng, nhưng công việc trong tay Nguyễn Tuệ không hề ít đi, vì vậy, cô ấy phải tìm kiếm người mới trong số các tân sinh viên năm nhất.
Trần Niệm An là một trong những người mới mà cô ấy Nguyễn Tuệ nhắm đến. Cô ấy biết cậu từng có kinh nghiệm sáng tác tiểu thuyết, không phải kiểu sinh viên theo con đường nghiên cứu học thuật, coi như là một hạt giống tốt.
Tại một quán cà phê bên ngoài cổng Bắc của trường, Trần Niệm An và Nguyễn Tuệ gặp nhau để nói chuyện chi tiết.
Nguyễn Tuệ là một cô gái có ngoại hình bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, nói chuyện mạch lạc, dùng cả cử chỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-phon-tinh-ham-yen/2838610/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.